sơ trình lên toà án.
Thiếu niên nở nụ cười, cúi đầu xuống...
Từng nụ hôn tinh tế rơi lên môi, lên cổ Lạc Tranh… Thiếu niên kia còn
đang say mê trong mùi thơm cơ thể nàng không hề chú ý đến Lạc Tranh đã
nâng tay lên, ngay sau đó…
Một cú đập hung bạo giáng xuống!
Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi tri giác.
Lạc Tranh lập tức ngồi dậy, thở hổn hển từng hồi. Có trời biết, nàng chỉ
biết có một chiêu này, nếu như đánh xuống mà không làm thiếu niên kia
ngất đi thì xem như nàng hoàn toàn xong đời…
Việc không thể chậm trễ thêm, Lạc Tranh vội bắt đầu lật tung mọi ngõ
ngách trong xe, cuối cùng tại một ngăn để đồ linh tinh, nàng tìm thấy một
cuộn băng ghi hình. Không một chút chần chừ, liền bỏ vào trong ví.
Lạc Tranh sửa sang lại quần áo hơi có chút lộn xộn, liếc nhìn thiếu niên
đang hôn mê bất tỉnh kia, vội vàng rời khỏi hiện trường.