Mở điện thoại di động lên mới phát hiện đã có hơn mười tin nhắn thoại
lưu lại. Đây là thói quen đặt điện thoại của nàng khi muốn tập trung nghiên
cứu hồ sơ. Lạc Tranh biết rõ thói quen này không tốt, làm luật sư thì việc
tối thiểu là phải bật điện thoại suốt 24 giờ mỗi ngày. Nhưng mà, nàng thật
sự muốn yên tĩnh.
Chưa kịp xem tin, Lạc Tranh đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
"Húc Khiên? Sao anh lại tới đây." Lạc Tranh vừa mở cửa đã thấy Ôn
Húc Khiên tay xách túi lớn túi nhỏ đứng đó, không khỏi kinh ngạc lên
tiếng, “Đây là... anh muốn làm gì?”
"Nấu cơm đó!" Ôn Húc Khiên cười, đem tất cả túi lớn túi nhỏ xách
thẳng vào bếp, bộ dạng vô cùng quen thuộc.
Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, sững người tại chỗ hồi lâu mới
bước tới đóng cửa lại, sau đó đi vào bếp, nhìn xem hình dáng bận rộn của
Húc Khiên.
"Húc Khiên, thật xin lỗi, em không muốn làm anh mất hứng. Nhưng
mà, anh mua nhiều thực phẩm như vậy làm gì? Chả lẽ anh muốn nấu ăn tại
đây?”
"Anh cũng không có cách nào. Bên em dụng cụ nhà bếp có vẻ đầy đủ
hơn, tuy em không thường nấu ăn lắm.” Húc Khiên cười, quay đầu nhìn
nàng, ngay sau đó cầm lấy con cá tươi trong túi định đập...
"Khoan, khoan đã...” Lạc Tranh bị dọa hết hồn, liền vội vàng tiến lên gỡ
con cá trong tay anh thả vào bồn nước, đầu óc có chút mơ hồ, “Húc Khiên,
sao tự dưng anh lại chạy qua đây nấu cơm? Chúng ta ra ngoài ăn là được
rồi, hơn nữa...” nàng nhìn thoáng qua túi đồ ăn chất đầy trên bàn...
"Nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có hai chúng ta, làm sao ăn hết đây?”