Lạc Tranh nghe những lời của hắn, trong lòng không khỏi bị chấn động.
Nhất là nhìn vào ánh mắt hắn lúc này, cương nghị lạnh lùng nhưng lại lộ ra
sự tuyệt vọng đến cực điểm.
Ánh mắt của hắn, làm nàng đau lòng...
Đúng vậy, trong lòng nàng rất đau, nhất là khi biết bản thân mình đã yêu
người đàn ông bất trị này.
Lạc Tranh cũng không nói gì nữa, khẽ liếm cánh môi có chút khô ráp,
cảm giác tâm tình đang không ngừng trùng xuống. Nàng khẽ dời đi ánh
mắt, thở dài một tiếng.
Một lúc lâu sau…
“Chẳng lẽ, anh thật sự muốn cả đời này đều như vậy?” Giọng nói của
nàng rất nhẹ nhàng, còn có chút gì đó yếu ớt, chút gì đó…ấm áp, không
giống với những người phụ nữ khác. Nghe những lời sau cùng của hắn,
nàng thực cảm thấy hoảng sợ, lại có một chút oán hận cùng đau lòng vì
hắn.
“Thương Nghiêu, tôi không quan tâm anh sẽ xử trí tôi thế nào, tôi chỉ hy
vọng anh cho tôi một chút thời gian. Tôi thật sự muốn giúp Liệt bình phục
trở lại.”
Hai từ “Thương Nghiêu” kia khiến cho tâm tình sắt đá cùng lạnh lùng
của Louis Thương Nghiêu thoáng bị giật mình mà buông lỏng. Bàn tay vốn
đang siết lại thành nắm đấm cũng buông ra, ngón tay thon dài hơi nhúc
nhích, đưa mắt nhìn về Lạc Tranh ở trước mặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn
xinh đẹp lại vô cùng thông tuệ trước mặt hắn vẫn rất bình tĩnh khiến hắn
không khỏi cho là mình vừa nghe nhầm.
Cho tới nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, quan hệ của hắn và nàng
thường rất quái lạ. Chỉ khi nàng cực kỳ tức giận mới lạnh lùng trực tiếp gọi