Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại, “Mỗi người sẽ có mùi hương phù hợp
riêng với bản thân mình, vì thế mỗi mùi hương cũng có linh hồn riêng của
nó. Chỉ cần công chúa thích là tốt rồi, nhưng…” Lưu Ly nhìn Deneuve, khẽ
thở dài một tiếng, “Hương liệu chỉ có thể giảm bớt sự khó chịu trên thân
thể công chúa mà thôi, cô nhất định vẫn phải tuân theo sự trị liệu của bác sỹ
mới được.”
“Tôi có nghe lời bác sỹ mà!” Deneuve vội vàng nói.
Lưu Ly nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu, “Vậy sao công chúa vẫn còn vẽ
tranh ở đây?”
Deneuve nhìn về phía giá vẽ ngoài ban công, sắc mặt có chút lúng túng,
cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ, “Là bởi vì tôi quá nhớ anh ấy…”
Qua một thời gian dài tiếp xúc, Deneuve đã sớm coi Lưu Ly như một
người bạn thân của mình nên cũng không muốn giấu giếm bất cứ điều gì.
Thêm vào đó, bạn bè của Deneuve vốn không nhiều, nên những lúc có tâm
sự cũng không có chỗ để chia sẻ.
Lưu Ly hiểu rõ người mà Deneuve nhắc tới là ai. Xem ra người đàn ông
mang theo mùi hoắc hương trên thân thể này quả thực không hề đơn giản.
Vừa rồi, nhất định là hắn sai người bắt cô giam lỏng. Chỉ là Lưu Ly thấy kỳ
quái bởi hắn quả thực quá thần thông quảng đại, có thể biết chính xác lịch
trình của cô đến vậy. Không những thế, còn giam lỏng cô ở tít trên một toà
nhà cao tầng, điện thoại di động cũng bị lấy mất, tất cả các phương tiện liên
lạc với bên ngoài cũng đều bị gỡ bỏ.
Nhưng mà, hắn vẫn cho phép cô đến trị liệu cho Deneuve đúng như lịch
điều trị. Xem ra, hắn không những biết được mục đích cô tới Paris mà còn
biết rõ cô chính là huân hương sư của Deneuve. Người đàn ông này, quả
thực không thể xem thường!