Nhưng thấy bộ dạng bận rộn của hắn như vậy, Lạc Tranh cũng không
tiện quấy rầy, đặt bữa sáng xuống liền xoay người tính rời đi.
"Tốt, chuyện này anh lập tức xử lý ngay. Cứ như vậy đi, có gì liên lạc
lại.” Louis Thương Nghiêu thấy nàng bước vào liền nhanh chóng kết thúc
cuộc gọi, lại thấy nàng chuẩn bị rời đi vội vàng dặn dò vài câu qua điện
thoại rồi cúp máy.
"Đây là..." Hắn nhìn thoáng qua bữa sáng.
"Tuy biết anh có yêu cầu khá cao đối với đồ ăn nhưng mà sandwich của
tiệm này thực sự rất ngon. Anh vất vả như vậy, chỉ uống nước trái cây thì
chịu sao nổi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng lộ rõ sự quan tâm trong lời
nói.
Louis Thương Nghiêu nhìn bữa sáng, từ tận đáy lòng nổi lên một cảm
giác rung động, nhìn nàng một lúc liền cúi đầu nở nụ cười xấu xa, “Em qua
đây ăn cùng tôi.”
Lạc Tranh bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, “Đây là công ty, tôi nhất
định sẽ không để anh làm bậy.”
“Qua đây…” Louis Thương Nghiêu cười vẫy tay với nàng. Lúc này,
ngữ điệu của hắn không hề có chút gì mang tính mệnh lệnh mà chỉ đầy cảm
giác sủng ái.
Lạc Tranh đương nhiên không thể lay chuyển được hắn, nhất là khi thấy
nụ cười của hắn, nụ cười đầy sức hấp dẫn khiến phụ nữ không cách nào cự
tuyệt, Vừa bước lên trước nàng liền bị hắn kéo ngồi lên đùi, có chút mất tự
nhiên vừa muốn giãy giụa thoát ra thì hắn đã nở nụ cười xấu xa cúi đầu
xuống.
“Uhm…” Lạc Tranh không ngờ rằng hắn lại bất ngờ hôn mình như vậy,
trong lúc bối rối thực không biết nên đẩy hắn ra hay ngoan ngoãn ngồi