Đóng cửa phòng lại, Vi Như nở nụ cười tươi như hoa, “Sư phụ, em vừa
rồi thấy chị đem bữa sáng cho giám đốc đó nha.”
Lạc Tranh cầm lấy một tập tài liệu, nhìn Vi Như cười, “Đôi mắt của em
cũng khá tinh tường đấy!”
“Đương nhiên là thế rồi! Em chuẩn bị làm đại luật sư mà, đương nhiên
mắt phải nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng chứ.” Vi Như cười đầy tự
hào.
“Cái gì mà mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng? Vậy tiếp theo em
nghĩ xem, tôi muốn em làm cái gì?” Lạc Tranh nhẹ nhàng nói, cũng không
hề trách cứ Vi Như đùa giỡn nàng.