chẳng phải cậu cũng là người của gia tộc Louis sao?”
Liệt cười nhẹ một tiếng, giải đáp thắc mắc của nàng, “Là thế này, tất cả
con cái trong gia tộc Louis, bất luận nam nữ, sau khi có con đều đổi theo họ
của gia tộc. Nhưng tuy tôi tên Louis Liệt, nhưng mang huyết thống chân
chính trực hệ chỉ có một mình anh trai mà thôi. Tôi nghĩ, người trong gia
tộc cũng thích cách gọi đó.”
“Thì ra là như vậy!” Lạc Tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Vậy mẹ của anh
trai cậu đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhắc tới chuyện này quả thực rất đau lòng.” Liệt nhún nhún vai nói,
“Trong gia tộc Louis, mỗi một người đều đã được định sẵn cuộc hôn nhân
cho riêng mình. Đương nhiên, chị có thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân
môn đăng hộ đối cổ lỗ đó rồi. Gia tộc Louis lại là một dòng họ lâu đời, vừa
kinh doanh vừa tham gia chính trị, cho nên luôn liên hôn với con cháu các
gia đình vương thất khác. Nhưng lúc đó, cậu của tôi lại thích một người
phụ nữ bình thường. Bình thường ở đây không phải chỉ tướng mạo mà là
xuất thân của bà.
Dì sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, ngẫu nhiên gặp gỡ
cậu mà thôi. Nhưng cậu vừa gặp đã yêu dì, rồi hai người họ tâm đầu ý hợp
đã phát sinh quan hệ. Cậu trở về nhà, nói rõ chuyện với các vị trưởng bối
trong gia tộc, kiên quyết muốn cùng dì kết hôn. Không khó để tưởng tượng
ra lúc đó các vị trưởng bối phản đối đến cỡ nào, thậm chí còn nghĩ ra rất
nhiều biện pháp để ngăn cản hai người họ ở bên nhau.”
Lạc Tranh nghe chuyện, vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy bi thương.
Sinh ra trong gia đình như vậy, cũng khó tránh sẽ có một kết cục như vậy.
Chỉ là ngang nhiên chia rẽ một đôi tình nhân như vậy quả thực quá tàn
nhẫn. Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xưa của Louis 14…Chẳng lẽ, gia tộc
này lại tái diễn thảm cảnh của năm xưa?