xa, “Không ngờ, bọn họ lại giết mất huyết thống trực hệ của gia tộc.”
“Sao cậu lại biết chuyện này?” Lạc Tranh thắc mắc với cậu ta.
“Chúng tôi sau này có gặp dì, mà người của gia tộc cũng không hề che
dấu. Đối với chuyện năm xưa, bọn họ cũng vẫn canh cánh trong lòng.”
“Các cậu…. đã gặp mẹ của Louis Thương Nghiêu?” Lạc Tranh thật sự
ngạc nhiên.
“Đúng vậy, dì vẫn thỉnh thoảng lui tới với người trong gia tộc. Không,
phải nói chính xác là, dì cho tới giờ cũng không rời bỏ anh trai. Sau khi cậu
xảy ra chuyện, dì hận người của gia tộc đến thấu xương, thề không bước
vào gia tộc Louis lấy một bước. Nhưng người của gia tộc đương nhiên
không chịu buông tha đứa bé nên đã đề xuất điều kiện với dì, chỉ cần dì để
cho đứa trẻ trở thành người thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Thật ra dì cũng
biết đây là chuyện không thể tránh được nên cũng đề ra điều kiện là không
được ngăn cản mẹ con họ ở bên nhau, nếu không dì sẽ đưa đứa bé đi lập
tức.”
Liệt nhẹ nhàng kể tiếp, “Người của gia tộc cũng phải đồng ý, bởi lúc đó
có rất nhiều người của các vương thất khác có mặt, bọn họ không có cách
nào cự tuyệt. Cứ như vậy, anh trai lớn lên trong gia tộc Louis, trở thành
người điều hành sản nghiệp của gia tộc. Còn dì, chỉ cần gặp mặt anh mà
thôi, tuyệt đối không bước chân vào gia tộc nửa bước."
“Vậy…quan hệ giữa anh ta và mẹ…”
“Có thể nói rằng, người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh ấy ngoài
người mà anh ấy yêu thì chỉ có dì mà thôi. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy cả
cuộc đời dì quá vất vả, quá khổ sở cho nên anh ấy đối xử rất tốt với dì. Chỉ
cần dì thích, anh ấy sẽ tìm mọi cách để hoàn thành. Cũng bởi lời của dì nên
anh ấy mới ở lại gia tộc, hoàn thành sứ mạng của cậu năm xưa. Cũng