A...
Lạc Tranh giật mình nhìn sững hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy sự khó hiểu
cùng nghi hoặc.
Louis Thương Nghiêu không nói thêm lời nào, trực tiếp lôi nàng về xe
của mình, mở cửa xe, đem nàng ấn vào ghế phụ rồi đóng sập cửa lại.
“Này..” Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy, vừa muốn
bước xuống lý luận với hắn đã nghe “cạch” một tiếng, cửa xe đã bị hắn
khóa lại từ bên ngoài. Giờ nàng có muốn mở cửa xe cũng không được, chỉ
có thể ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài bởi cũng không thể nghe
được cuộc nói chuyện của hai người họ.
“Anh, anh làm cái gì vậy?” Liệt bước tới, vừa muốn lại gần xe liền bị
Louis Thương Nghiêu giơ tay giữ lấy bả vai rồi kéo cậu ta ra xa.
"Anh cũng muốn hỏi xem em đang làm cái gì đấy!" Giọng nói không
vui của Louis Thương Nghiêu vang lên, đưa tay nới lỏng cổ áo của mình,
“Nếu như những lời vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng thì tốt nhất sau này
đừng nên nói nữa!”
“Anh biết rõ em không phải nhất thời cao hứng!” So với vẻ lạnh lùng
của Louis Thương Nghiêu, Liệt dường như không hề để bụng, vẫn tươi
cười đáp lại nhưng trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự nghiêm túc.
“Anh, anh hãy nghĩ lại xem, bốn năm qua em sống mà như đã chết, anh
mời đến nhiều bác sỹ cùng chuyên gia như vậy nhưng không một ai có thể
trị khỏi bệnh của em. Chỉ có Lạc Tranh, sự xuất hiện của cô ấy đã khiến em
trở lại thành người hoàn toàn bình thường. Vì sao chứ? Nguyên nhân là gì?
Bốn năm trước, em vừa gặp đã yêu cô ấy, bốn năm sau gặp lại, tình cảm
của em với cô ấy vẫn không hề thay đổi, chính vì vậy, em mới có phản ứng
với cô ấy, chuyện này anh cũng thấy rất rõ ràng.”