Louis Thương Nghiêu đương nhiên nhớ rõ, vào tối hôm sinh nhật Vũ và
Liệt tròn mười bốn tuổi, sau một buổi tiệc xa hoa, hắn đã đưa hai người phụ
nữ đến cho chúng. Lý do rất đơn giản bởi trong buổi tiệc, khi Vũ và Liệt
nhìn thấy hai cô này liền cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không nói lời nào
liền đem hai cô đó tới cho Vũ và Liệt.
Lúc ấy, hai cô đó thuộc về hắn, mà Vũ và Liệt cũng biết điều đó. Nhưng
mà trong lòng hắn, phụ nữ chỉ như bộ y phục mà thôi. Tuy hai cô này cũng
rất quyến rũ nhưng trong mắt hắn lại chẳng hề đáng giá. Phụ nữ chẳng qua
cũng chỉ là thứ ngoại thân, chỉ cần Liệt cùng Vũ thích, bao nhiêu hắn cũng
cho.
Đêm đó, cũng là lần đầu tiên Liệt và Vũ phát sinh quan hệ với phụ nữ.
Louis Thương Nghiêu cũng rất quan tâm đến nhu cầu của hai em mình.
Hắn cho rằng Liệt và Vũ mới có mười bốn tuổi, hắn không muốn để hai
đứa em này ở trên giường còn phải tốn sức dụ dỗ xử nữ, người phụ nữ có
kinh nghiệm sẽ khiến bọn họ biết được quan hệ nam nữ là điều tuyệt vời
đến chừng nào.
Ý nghĩ này của Louis Thương Nghiêu cũng hệt như suy nghĩ trong đầu
Liệt và Vũ. Ý nghĩ này dường như đã trở thành thâm căn cố đế trong đầu
hắn. Hắn cho tới giờ cũng không chạm vào xử nữ, không ngờ tới, nhiều
năm sau hắn lại cướp đi tấm thân trong trắng của Lạc Tranh.
Mỗi lần hắn nhìn thấy Liệt cùng Lạc Tranh trò chuyện vui vẻ với nhau,
trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tuông cực hạn.
Thậm chí hắn còn hận không thể tới lôi Lạc Tranh đi, giam nàng lại, không
để cho nàng gặp bất kỳ một người đàn ông nào.
Hắn còn tự tìm cho mình một lời giải thích rất hợp lý cho cảm giác này
là…sự ăn năn của đàn ông khi chiếm hữu tấm thân trong trắng của một cô
gái. Về điểm này hắn không thể không thừa nhận, tất cả đàn ông đều có suy
nghĩ này, cho dù mang quốc tịch nào cũng vậy, hắn cũng không ngoại lệ.