Bởi nàng đã từng mất mát cho nên nàng hiểu rõ cảm giác có được là
chuyện hạnh phúc đến chừng nào. Nàng không muốn mất đi tất cả, không
muốn lại rơi vào cảm giác bất an và khiến tình hình trở nên nguy hiểm.
Suốt cả quá trình, Louis Thương Nghiêu vẫn chăm chú nhìn nàng, nghe
giọng nói đầy mâu thuẫn lại có chút mất logic của nàng bằng thái độ an tĩnh
lạ thường, cũng không hề ngắt lời nàng lần nào. Sau khi Lạc Tranh nói
xong, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Em có biết, lúc Liệt biểu lộ tình cảm
của mình, anh đã nói gì với nó không?”
Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng để lời nói của mình không
khiến nàng phải sợ hãi, cố gắng khiến cho bản thân thật nhẫn nại.
Lạc Tranh bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân nóng ran lên, lại
càng thêm có chút mất tự nhiên, cất giọng nói yếu ớt, “Không biết, cũng
không muốn biết.”
“Em không muốn, nhưng anh lại muốn nói cho em biết.” Hắn không
cho nàng chút cơ hội trốn tránh, nhấn mạnh từng lời, “Liệt muốn theo đuổi
em và đã bị anh cự tuyệt! Nguyên nhân chỉ có một, đó là em là người phụ
nữ của anh, người phụ nữ duy nhất có vị trí đặc biệt trong cảm nhận của
anh.”
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe!" Lạc Tranh bị những lời của nói của hắn
làm cho sợ hãi, hoảng loạn đẩy hắn ra, sau đó với thái độ như trốn tránh dã
thú, nàng mở cửa xe bằng tốc độ cực nhanh rồi chạy ra ngoài.
Nàng yêu hắn là sự thật, nhưng nàng không có dũng khí để tiếp nhận tất
cả. Nàng chỉ muốn có cảm giác an toàn, một tình cảm đơn thuần mà thôi…
"Lạc Tranh!" Louis Thương Nghiêu thấy bộ dạng hoảng loạn chạy càng
lúc càng xa của nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đem cửa xe đóng lại, hắn
liền sải bước đuổi theo nàng.