"Bịch..." ngoài cửa một thanh âm vang lên, là tiếng thứ gì đó nặng nề
rơi xuống sàn.
Thanh âm đó vô tình phá vỡ không khí mập mờ trong phòng...
Lạc Tranh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trấn tĩnh lại, cất tiếng gọi
"Húc Khiên... Húc Khiên..." Nàng dùng hết sức mình đẩy Thương Nghiêu
ra, nhanh chóng xoay nắm cửa, mở khóa, chạy ra ngoài.
"Húc Khiên..."
Từ phòng khách truyền đến thanh âm đầy lo lắng của Lạc Tranh.
Thương Nghiêu tà mị cười một tiếng, không nhanh không chậm theo ra
ngoài, đôi mắt chăm chú nhìn Lạc Tranh ở cách đó không xa...
Chỉ thấy Ôn Húc Khiên nằm sóng xoài trên mặt thảm cạnh ghế sofa, bộ
dáng bất tỉnh nhân sự. Lạc Tranh quỳ trên mặt đất, lo lắng lay gọi hắn.
"Húc Khiên... Tinh lại, Húc Khiên...”
Trong lòng nàng thấp thỏm cầu nguyện, hi vọng Ôn Húc Khiên có thể
mở mắt ra, bởi như vậy, nàng sẽ không cần lại lo lắng đề phòng người đàn
ông nguy hiểm phía sau.
Mải suy nghĩ, Lạc Tranh không hề biết bóng lưng xinh đẹp của mình đã
sớm rơi vào tầm mắt của Thương Nghiêu. Dáng vẻ lo lắng của nàng đọng
lại ở con ngươi trong mắt khiến có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng
hắn. Không một tiếng động, hắn tiến sát lại bên nàng.
"Hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi!" Sau lưng, một giọng đàn ông
trầm thấp thô cát vang lên, tuy rất dễ nghe nhưng âm điệu dường như có
chút hài lòng.