Những nhân viên đang làm việc cũng rối rít đứng dậy, kính trọng chào
hỏi.
Lạc Tranh gật đầu, đi vào phòng làm việc, "Việc cuối cùng là, hai giờ
nữa Ôn tiên sinh sẽ xuống máy bay, nhớ nhắc tôi, tôi muốn tự mình đi đón.
Đây là cái gì?” Sau một hồi dặn dò, Lạc Tranh nhìn thấy một hộp quà tinh
xảo đặt trên bàn làm việc, khẽ nhíu mày, mỉm cười hỏi.
Trợ lý Khả Khả ngẩn người, thư ký gõ cửa đi đến, vừa cười vừa nói:
"Lạc luật sư, đây là món quà hôm nay vừa đưa tới, nói là tặng cho cô."
Lạc Tranh cũng chẳng hề ngạc nhiên. Kể từ khi nàng trở thành luật sư,
quà tặng lớn nhỏ dường như đã chất đầy cả phòng làm việc, nhưng nhiều
nhất vẫn là hoa tươi, bởi vì đàn ông theo đuổi nàng thực sự quá nhiều.
Trợ lý Khả Khả tiến lên, mở hộp quà ra, mới chỉ khẽ mở một chút, đột
nhiên kinh hô thành tiếng, đủ thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả luật sư
trong văn phòng. Tay cô run lên, cả hộp quà rơi trên sàn, đồ bên trong văng
ra tung toé.
Không ngờ trong hộp là chuột chết máu chảy đầm đìa, lại còn có một tờ
giấy viết đặc kín những rời nguyền rủa.
Thư ký sớm đã bị doạ đến mặt mày tái nhợt.
Lạc Tranh thấy thế, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ là cầm lấy dụng
cụ quét dọn, thản nhiên nói, “Không cần ngạc nhiên, loại chuyện kiểu này
mọi người có thấy cũng đừng nên lấy làm lạ.”
Có người yêu thích Lạc Tranh thì đương nhiên cũng có khối người hận
nàng. Nàng từng giúp đỡ khá nhiều thân chủ thắng lợi trong các vụ kiện
thương nghiệp, cho nên đương nhiên sẽ đắc tội với bên kia. Nhận được quà
tặng kiểu này chỉ là nguy hiểm cỏn con, nghiêm trọng hơn có thể sẽ nguy
hiểm đến tính mạng.