Theo lý mà nói, khi xảy ra vụ án năm đó thì Lạc Tranh đã mười tám
tuổi. Một cô gái mười tám tuổi còn ôm một con gấu bông sao?
Còn nữa, cảnh sát Lương còn nhắc đến hoa bách hợp bị dính máu…
Chẳng phải từ trước tới nay Lạc Tranh dị ứng với phấn hoa sao? Tại sao
bên trong nhà lại có hoa bách hợp được? Lẽ nào, Lạc Tranh dị ứng với
phấn hoa là do nguyên nhân tâm lý? Những câu hỏi này, thực sự không làm
thế nào mà giải thích rõ ràng được.
Xe dừng lại bên đường, một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng
bước lên xe, ngồi bên cạnh Louis Thương Nghiêu, cung kính cầm một tập
tài liệu đưa tận tay cho hắn.
“Louis tiên sinh, theo như dặn dò của ngài, tôi đã điều tra được tình
hình của viện dưỡng lão mà ngài nhắc tới. Đây chính là tài liệu liên quan.”
Mấy ngày nay, Louis Thương Nghiêu đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình
lần lượt điều tra tình hình của cả hai phía Hongkong và Mỹ. Chỉ cần có tin
tức liên quan tới Lạc Tranh là hắn liền cho điều tra tận tới chân tơ kẽ tóc,
hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân một cách nhanh nhất.
Đây chính là cách mà hắn muốn bảo vệ Lạc Tranh!
Cầm lấy tài liệu mở ra, hắn cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ. Nhưng
sau khi nhìn thấy một phần có chú thích rõ ràng, Louis Thương Nghiêu
bỗng sững người lại. Một lúc lâu sau, chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên
một tia lo lắng nhưng rất khó có thể phát hiện ra.
“Bộp!” Louis Thương Nghiêu gấp tập tài liệu trên tay lại, thái độ trở nên
vô cùng nghiêm túc.
“Louis tiên sinh!” Tên thuộc hạ ngồi bên cạnh khiếp sợ nhìn hắn, không
thể tin được cũng có lúc Louis Thương Nghiêu lại trở nên mất bình tĩnh