“Đã xảy ra chuyện gì?” Còn chưa bước tới trước mặt mọi người, giọng
nói vô cùng tức giận mang theo sự lạnh lùng tựa băng giá của Louis
Thương Nghiêu đã vang lên.
Ánh mắt của hắn sắc bén, lạnh lùng tới mức đáng sợ, phẫn hận nhìn
Sally như thể muốn đem cô ta giết ngay lập tức…
“Sally, cô đã làm gì với Lạc Tranh?”
“Anh rể… em…em…”
Hai mắt Sally trừng lớn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sự kinh hoàng này còn hơn
cả lúc cô ta nhìn thấy vẻ bất thường của Lạc Tranh lúc ở văn phòng.
“Em.. em không phải cố ý đâu, em cũng suýt chút nữa thì chết…”
“Cô, câm miệng cho tôi!” Louis Thương Nghiêu bước lên phía trước,
đưa bàn tay ra kéo giật lấy cánh tay của Sally, ánh mắt sắc lạnh như hóa
thành thanh khiếm sắc bén đâm xuyên cô ta.
“Cô suýt chết? Thế tại sao người đang nằm trong phòng cấp cứu lại là
Lạc Tranh? Chết tiệt, tôi thật hối hận khi đó đã mềm lòng mà tha cho cô.
Từ trước tới nay tôi đều nể mặt Deneuve, nhiều lần khoan dung độ lượng
với cái tính cách tiểu thư của cô. Thế mà cô còn không thèm biết điều, còn
gây ra cho tôi bao nhiêu tai họa lớn như thế này.
Steven…”
Louis Thương Nghiêu lạnh lùng quát lớn, lái xe riêng luôn đứng sau hắn
lập tức bước lên phía trước. Anh ta là một người cao lớn, vừa là tài xế riêng
của Louis Thương Nghiêu, vừa là vệ sỹ thân tín nhất của hắn.
“Trói cô ta vào, lôi về nhốt lại cho tôi. Không cho ăn uống trong vòng
một tuần.”