muốn có lần thứ hai sao?”
Lạc Tranh duỗi ngón tay ra, vừa cười vừa vẽ loạn trên vòm ngực rắn
chắc của Louis Thương Nghiêu. “Ai nói là sẽ thất bại? Đối với một tấm séc
khống như thế, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ bị cám dỗ.”
Louis Thương Nghiêu bị những lời nói khiêu khích của Lạc Tranh làm
cho tâm trí có chút hoảng loạn. Nghe xong, hắn liền kéo bàn tay nhỏ bé của
nàng, nâng những ngón tay thon dài của nàng lên khẽ cắn nhẹ một cái
nhằm khống chế dục vọng mãnh liệt của mình.
“Em động lòng?” Có đánh chết hắn cũng không nghĩ Lạc Tranh là
người tham tiền.
Lạc Tranh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy dáng vẻ của Louis
Thương Nghiêu như muốn tra hỏi tới cùng, lại còn phải cố gắng kiềm chế
dục vọng bản thân, nụ cười của nàng càng thêm sáng lạn.
“Em từ chối. Bởi vì khi nói chuyện với ông nội của anh, em nhận thấy
càng tỏ ra tham lam thì sẽ càng khiến ông nội tức giận.”
“Hả?” Louis Thương Nghiêu có chút ngạc nhiên. “Em còn đề xuất yêu
cầu với ông nội sao?”
“Đúng thế! Em hỏi ông nội, toàn bộ gia tộc Louis đáng giá bao nhiêu?
Nếu như ông nội có thể trao toàn bộ gia sản cho em, em sẽ lập tức rời khỏi
anh.” Lạc Tranh bày ra vẻ am hiểu sự đời, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc
lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu giật mình sững người hồi lâu, sau đó hắn đột
nhiên cười phá lên. Theo tiếng cười vang lên, Lạc Tranh có thể cảm nhận
được sự to lớn cùng mạnh mẽ của cơ thể hắn. Hạ thân hắn không ngừng
theo sự rung động của cơ thể mà cọ xát vào phần đùi non mịn của nàng,