có năng lực tham dự, anh chỉ là thương nhân... chỉ là thương nhân..." Nói
xong lời cuối cùng, ngay cả chính nàng cũng không dám khẳng định.
Bởi vì, nhìn vào ánh mắt như cười của hắn, cùng với gương mặt kiên
định khiến người ta nảy sinh cảm giác nghi ngờ cũng khó.
"Không thể... Thật sự cũng do anh làm?"
Thương Nghiêu không trả lời, chỉ là nhếch môi cười.
Nụ cười của hắn phản chiếu trong mắt Lạc Tranh khiến nội tâm nàng
tỏa ra một trận ớn lạnh... Nếu như chuyện này là thật, thì người đàn ông
trước mặt này chẳng những có thể thao túng quy tắc trong giới kinh doanh,
mà ngay cả giới tư pháp cũng có thể tham dự. Hắn không thừa nhận, cũng
không phủ nhận. Bằng trực giác nghề nghiệp, Lạc Tranh có thể cảm nhận
được hắn là người vô cùng khôn khéo và khó nắm bắt.
"Anh thực ra là người thế nào?" Nàng rốt cục nhịn không được cất tiếng
hỏi.
Câu hỏi này đã thường trực trong lòng nàng từ lâu. Kể từ lần đầu tiên
gặp hắn, Lạc Tranh đã cảm thấy người đàn ông này thâm tàng bất lộ. Mặc
dù hắn có thể trò chuyện rất vui vẻ, nhưng ẩn sau nụ cười thường trực đó ẩn
chứa sự nguy hiểm khiếp người. Hắn thực sự không phải người đơn giản.
Có lẽ còn rất nhiều khuôn mặt mà mọi người chưa biết.
Tạm gạt bỏ những chuyện đó sang một bên, xét bộ dáng con lai điển
hình của hắn lại thêm cái tên Thương Nghiêu, có đánh chết nàng cũng
không tin hắn họ Thương.
Hắn đến tột cùng họ gì? Tên phải chăng cũng là giả? Năm nay bao
nhiêu tuổi? Tài liêu căn bản nhất về bối cảnh gia đình hắn, Lạc Tranh cho
điều tra mà cũng không thu hoạch được gì. Ngay cả Ôn Húc Khiên, luôn