“Buông cô ấy ra!” Liệt nhanh chóng cũng bị vài vệ sỹ vây quanh. Bởi vì
biết rõ họ là người của anh trai nên cậu ta đoán chắc họ sẽ không làm Lạc
Tranh bị thương. Sở dĩ cậu ta có chút khẩn trương vì cho tới lúc này, cậu
mới hiểu được rằng chuyện này thực sự không hề đơn giản chút nào.
Nếu anh trai đã sắp xếp hết mọi chuyện, cử cả người tới bảo vệ bọn họ
chứng tỏ chuyện này có dính líu tới những người không hề tầm thường và
cũng không muốn để nhiều người phải chịu liên lụy. Mức độ nguy hiểm
của chuyện này xem chừng cũng khó mà lường trước được. Chắc chắn anh
trai biết được điểm này nên mới phái người tới đưa bọn họ đi, không muốn
để bọn họ phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng nếu càng như vậy, càng chứng tỏ anh trai đang gặp nguy hiểm.
Liệt hiểu rất rõ điều này và ắt hẳn với sự thông minh của Lạc Tranh thì
nàng cũng có thể đoán ra. Vì vậy, vào lúc này, sao bọn họ có thể rời đi được
cơ chứ?
“Các anh là người của Thương Nghiêu chắc hẳn biết rõ giờ này anh ấy
đang gặp nguy hiểm như thế nào. Thả tôi ra, nhất định tôi sẽ có cách đưa
anh ấy ra khỏi cục cảnh sát!” Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng. “Chẳng lẽ các
anh muốn nhìn Louis tiên sinh lâm vào nguy hiểm hay sao?”
“Lạc luật sư, cô hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ không đứng yên nhìn Louis
tiên sinh lao vào nguy hiểm đâu. Nhưng Louis tiên sinh không mong cô sẽ
nhúng tay vào chuyện này. Hãy thứ lỗi cho tôi mạo phạm, cô không thể tới
cục cảnh sát được!” Người vệ sỹ kia lại lên tiếng.
“Được, các anh nhất định nghe theo sự căn dặn của Louis tiên sinh phải
không? Vậy bây giờ, tôi lấy thân phận là phu nhân của Louis tiên sinh ra
lệnh cho các anh, lập tức thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ coi như các anh
bất tuân mệnh lệnh.” Giọng nói của Lạc Tranh đột nhiên trở nên lạnh như
băng, ánh mắt cũng toát lên vẻ lạnh lùng đầy sắc bén.