chứng minh, vậy về lý mà nói phải tạm thời phóng thích người bị tình nghi
mới đúng.
Nhưng thanh tra lại tình nguyện không tuân theo “giả thiết nghi phạm
vô tội” dựa trên tinh thần luật pháp. Nếu đã như vậy thì tôi có thể hiểu,
hành động này của ông hoàn toàn là nhằm vào mục đích trả thù.”
Sherman khẽ nhíu mày, “Cô nói cái gì?”
“Thanh tra Sherman không có cơ hội thăng tiến liên tục trong mấy năm
nay, tất cả đều do ba năm trước trong quá trình điều tra đã phạm phải sai
lầm, khiến đồng nghiệp phải mất mạng, chuyện này làm sao ông có thể
quên được cơ chứ?
Cho nên mấy năm nay, ông đều bí mật tiến hành điều tra những việc có
liên quan tới tập đoàn WORLD, hy vọng có thể nắm được điểm yếu hay sơ
hở nào đó. Đáng tiếc, ông vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng lần
này, cơ hội lại tự tìm tới trước mặt ông, đương nhiên ông sẽ liều mạng mà
nắm bắt lấy nó, tiến hành điều tra đến cùng. Vì thế ông mới không tuân
theo quy định, liên tiếp gây khó dễ cho chúng tôi.”
Sherman có chút giật mình, vẻ mặt cũng trở nên hết sức mất tự nhiên.
Một lúc lâu sau, bàn tay ông ta siết lại thành nắm đấm, “Cô chỉ mang tiền
bảo lãnh đến như vậy vẫn chưa đủ điều kiện giúp anh ta tại ngoại!”
“Yên tâm, tôi đã tìm được người bảo lãnh rồi, đây là giấy tờ xác nhận
của người ấy.” Lạc Tranh lấy từ trong phong bì ra một phần tài liệu, trực
tiếp đẩy tới trước mặt của Sherman.
Sherman bán tín bán nghi mở tài liệu ra, nhìn thoáng qua rồi kinh ngạc
nhìn về phía Lạc Tranh. Một lát sau, ông ta khẽ nheo mắt lại.
“Lạc luật sư, cô quả thật lợi hại, lại có thể tìm được cả ông ta đứng ra
bảo lãnh.”