định được. Ngộ nhỡ, đúng là do người trong gia tộc ra tay thì tất cả những
người liên quan đến việc này đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Lạc Tranh nhìn Louis Thương Nghiêu một lúc lâu rồi khẽ kéo bàn tay to
lớn của hắn lại, lắc nhẹ, dịu dàng cười. “Thế này nhé, em cho anh hai sự
lựa chọn, anh thấy thế nào?”
“Hai lựa chọn?”
“Đúng vậy, hai lựa chọn, mà chỉ có đúng hai sự lựa chọn mà thôi.” Ánh
mắt Lạc Tranh cực kỳ bình tĩnh nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Lựa chọn thứ nhất là anh phải tin em, cho em một cơ hội mở rộng cũng
như củng cố danh tiếng của mình, để một người phụ nữ bé nhỏ như em làm
luật sư biện hộ cho anh. Thứ hai là mời sư phụ của em, chính là người đã
tạo ra kỳ tích trong ngành luật năm nào - Tân lão.
Sư phụ em tuy là người Hoa, nhưng trên giới luật sư thế giới cũng rất
nổi tiếng. Những vụ kiện mà sư phụ tham gia đều đã thành những vụ án
kinh điển. Sư phụ đã nói nếu anh đồng ý, sư phụ sẽ ra mặt một lần nữa. Chỉ
cần sư phụ đứng trên tòa án, cho dù không nói gì cũng tạo nên quyền uy
rồi. Đến quan tòa cũng phải nhường sư phụ vài phần.”
Louis Thương Nghiêu cũng đã từng nghe qua danh của Tân lão tiên
sinh, tất nhiên cũng biết thực lực của ông. “Không ngờ em lại chính là học
trò của ông ấy, anh chưa từng nghe em nhắc tới chuyện này!”
“Đó là vì em là người không thích tuân theo những nguyên tắc của luật
sư, thường xuyên làm những việc có phần thái quá, làm cho sư phụ em rất
lo lắng. Em làm sao dám nhắc tới danh tính của sư phụ chứ?” Lạc Tranh
cười có chút ngượng ngùng.
“Em đúng là người theo chủ nghĩa cực đoan.” Louis Thương Nghiêu ôm
lấy nàng, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. “Nếu như là một người đàn ông