“Mai là ngày mở phiên tòa. Cháu nghĩ ông cũng thấy rồi, mấy ngày
hôm nay đoàn luật sư đã không ăn không ngủ để phân tích chứng cứ, tìm ra
những điểm có lợi để có thể biện luận trên tòa. Bất luận thế nào, cháu cũng
sẽ không để Thương Nghiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì.”
Sau khi nghe xong, Beauchery Lous cũng khẽ gật đầu. “Về năng lực của
cô, tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi chỉ muốn cô hãy chuẩn bị tâm lý thật
tốt cho vụ kiện lần này.”
Lạc Tranh nghe xong, biết rõ trong lời nói của ông ta có chứa ẩn ý liền
vội vàng lên tiếng hỏi. “Xin hỏi, cháu phải chuẩn bị những gì?”
Beauchery Louis chăm chú nhìn Lạc Tranh, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm
túc, “Có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào!”
Một câu nói vừa rồi làm Lạc Tranh lạnh thấu tới tận tâm can. Đột nhiên
nàng có chút giật mình, không hiểu sao ông ấy lại nói ra những lời này.
“Tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cô kinh hãi. Nhưng cô nên biết
rằng, người cô đang giúp đỡ không phải ai khác mà chính là người của gia
tộc Louis. Chỉ cần Thương Nghiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì đương nhiên
cả gia tộc sẽ đại loạn. Và hậu quả như thế nào, Lạc luật sư thông minh như
vậy chắc hẳn sẽ đoán được, đúng không?”
Lạc Tranh nghe xong, trái tim cũng dường như đóng băng lại. Trong đầu
nàng liền lóe lên một ý nghĩ, “Đồng nghĩa với việc… Lập lại trật tự!”
“Đúng vậy!” Trong ánh mắt của Beauchery Louis hiện rõ ý tán thưởng
dành cho Lạc Tranh. “Lạc luật sư quả thật rất thông minh. Đáng tiếc thân
phận của cô không thuộc dòng dõi vương thất, nếu không có thể đường
đường bước chân vào gia tộc Louis rồi.”
Lạc Tranh biết ông ta vẫn rất để tâm tới thân phận của nàng nhưng cũng
không bận lòng nhiều mà vội hỏi ngược lại, “Cháu có chút không hiểu. Nếu