Vi Như cũng đành đem chứng cứ giao cho Lạc Tranh, trên mặt vẫn
không ngừng lộ rõ vẻ lo lắng.
Chứng cớ rất nhanh được đệ trình lên toà rồi được phát trên màn hình
lớn ngay tại phiên toà…
Đây chính là đoạn băng được Lạc Tranh bí mật ghi lại từ lúc Ôn Húc
Khiên chủ động xuất hiện tìm nàng uống trà rồi ôm nàng vào xe, sau đó
thẳng đường tới chỗ Sherman. Tất cả đoạn đối thoại khi Ôn Húc Khiên và
Sherman gặp mặt đều được ghi lại đầy đủ tuy ánh sáng ở đoạn băng hình
này không được tốt lắm. Nếu không phải vì máy ghi hình trong bông tai
của Lạc Tranh cực kỳ nhạy thì nàng căn bản cũng không biết được giữa
bọn họ còn có một cuộc đối thoại dơ bẩn đến như vậy.
Lúc Ôn Húc Khiên đem Lạc Tranh giao cho Sherman, góc độ hình ảnh
có chút nghiêng lệch nhưng chất lượng hình ảnh vẫn khá tốt, đủ để đem tất
cả âm mưu xấu xa thâm độc của chúng lôi ra ánh sáng.
“Đêm nay tặng cô ta cho ông tận hưởng đó!” Ôn Húc Khiên cười cực kỳ
đểu cáng.
Sherman nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng, cất
tiếng cười đầy dâm dục, “Rốt cục cũng có thể nếm thử mùi vị của cô ta rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã muốn nếm thử hương vị mê người này.
Louis Thương Nghiêu kia thật có phúc khí khi ngày đêm được tận hưởng
như vậy.”
“Ông đừng quên đã hứa gì với tôi. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì
tôi cũng muốn hắn phải chết!” Ôn Húc Khiên hung dữ lên tiếng.
“Yên tâm đi, tài liệu anh đã giao cho tôi, tôi đều xem hết cả rồi. Căn bản
không thể phát hiện ra chút dấu vết giả tạo nào cả. Hơn nữa đoạn băng ghi
âm kia cho dù toà án không tiếp nhận đi nữa nhưng một khi đã phát ra thì
sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phán đoán của bồi thẩm đoàn. Lần này anh làm