mới là…
Da thịt trên gương mặt Ôn Húc Khiên đã sớm rúm ró lại, giọng nói cũng
đầy vẻ mất tự nhiên, “Cô có ý gì?”
“Các vị, tôi nghĩ tất cả mọi người ngồi đây đều có một thói quen cố
định. Ví dụ như có người lúc suy tư thích cắn đầu bút. Có người lúc hoàn
thành công việc lại thích hút một điếu thuốc. Cũng có người sau khi hoàn
thành mọi chuyện như ý của mình lại đưa tay quẹt mũi. Những động tác
này đều xuất phát từ tiềm thức cố hữu của con người. Cho dù tạm thời bị
nén xuống thì dưới sự kích thích, loại tiềm thức này sẽ lại tự phát lộ tạo
thành cái mọi người vẫn gọi là thói quen.” Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc
Khiên, sắc mặt đầy sự nghiêm túc tiếp tục cất tiếng, “Sở dĩ tôi nói động tác
này cực kỳ nhạy cảm bởi vì nhân chứng Ôn Húc Khiên là người có thói
quen này.”
“Lạc Tranh, cô đang ở đây nói bậy bạ gì đó?” Ôn Húc Khiên không thể
nhịn được nữa đứng dậy gầm lên.
“Tôi không hề nói bậy chút nào. Mọi người xem xong đoạn video này
sẽ biết tất cả.” Lạc Tranh nở nụ cười lạnh lùng đem một đoạn băng khác
trình lên toà.
Đây là đoạn băng video quay lại cảnh bốn năm trước. Khung cảnh trong
đó là một phòng làm việc chỉ có hai người, một người chính là Ôn Húc
Khiên, còn người kia là Lạc Tranh.
Hình ảnh trong đoạn băng này cực kỳ rõ ràng, câu chuyện mà hai người
họ đang nói cũng khiến mọi người nghe được tường tận. Bốn năm trước,
Lạc Tranh vừa mới bước chân vào luật giới, bộ dạng lúc nói chuyện cùng
vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ hồn nhiên cố hữu của một cô gái ngây thơ. Trong đoạn
băng đó, nàng cười cực kỳ vui vẻ, còn Ôn Húc Khiên dường như cũng rất