để con của mình vừa ra đời đã không có cha. Cũng không muốn để cho con
của mình biết cha nó bởi vì một vụ án oan mà phải ngồi tù.”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh băng của Lạc Tranh vang dội khắp
phòng xử, nàng cũng không hề có ý định hướng tới việc đưa ra kết luận mà
các luật sư bình thường hay làm khi đưa ra lời biện luận cuối cùng mà chỉ
bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình…
Tất cả mọi người có mặt trên tòa đều không ngờ rằng nàng lại nói như
vậy, nhất là câu nói cuối cùng của nàng.
Trước đây, bọn họ cũng biết quan hệ giữa nàng và bị cáo. Cũng có
người phàn nàn về việc tòa án làm việc có chút thiên vị, đặc biệt cho phép
vợ làm luật sư biện hộ cho chồng. Nhưng nay, Lạc Tranh lại thản nhiên nói
ra những suy nghĩ trong lòng mình như vậy khiến cho những người còn
đang có ý nghi ngờ kia chẳng còn lời nào để phản kích lại.
Tại chỗ ngồi dành cho bị cáo, trong lòng Louis Thương Nghiêu là hàng
loạt cảm xúc ngổn ngang. Trên môi hắn khẽ nở nụ cười khổ, “Người phụ
nữ này vĩnh viễn vẫn cứ như vậy! Mang thai con của hắn nhưng vẫn nhất
mực gạt hắn, không chịu nói ra. Không ngờ tới, lần đầu nàng công khai
chuyện này lại là ở trên pháp đình.
Nhưng mà hắn cũng rất cảm động bởi hắn vốn còn tưởng rằng nàng
không thích trẻ con. Sở dĩ nàng mãi vẫn không nói cho hắn biết một là sợ
hắn phân tâm, hai là có lẽ xuất phát từ ý nghĩ của nàng, nàng vẫn còn chưa
chuẩn bị tâm lý để đón nhận cục cưng. Nhưng hôm nay, nàng có thể công
khai thừa nhận như vậy nói lên nàng đã tiếp nhận đứa bé này.
Nghĩ tới đây, nỗi bất an xâm chiếm tâm trạng hắn lâu nay cũng dần dần
lắng dịu.
Nói xong những lời này, Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục,
“Nhưng bản thân tôi là một luật sư, cho dù quan hệ của tôi với bị cáo có thế