“Louis tiên sinh, cô ấy quả thực đang khống chế tâm tình bản thân, hơn
nữa còn có tâm lý trốn tránh thực tại. Điều này tôi có thể dễ dàng nhận ra từ
trong ánh mắt cô ấy. Anh thử nghĩ lại xem, nếu một người có tâm lý bình
thường khi nghe chuyện của cha mẹ mình như vậy sao còn có thể gắng giữ
được tỉnh táo, sao còn có thể tiếp tục tranh biện trên toà đây? Xét theo tính
tình Lạc Tranh thì sau khi phiên toà kết thúc, cô ấy nhất định sẽ đi tìm hiểu
mọi chuyện cho rõ ràng nhưng mà sự thực là cô ấy ngay một câu cũng
không hề nói ra. Điều này nói lên cái gì chứ?”
Ngón tay Louis Thương Nghiêu khẽ run lên. Những lời của bác sỹ
Oswald cũng là những vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Phải nói là trong
lòng hắn đã sớm có câu trả lời rồi, chỉ là hắn vẫn luôn không dám nghĩ tới
khía cạnh xấu kia mà thôi.
Nhưng Louis Thương Nghiêu vẫn quay đầu lại nhìn Oswald, dường như
muốn chờ ông nói ra đáp án vậy.
Oswald nhìn Louis Thương Nghiêu rồi lại nhìn qua Lạc Tranh, khẽ hít
sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Điều này đã nói lên thật ra Lạc
Tranh vốn đã biết rõ ràng chân tướng sự việc, trong tiềm thức của cô ấy
biết rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Nhưng bộ
não của con người vốn có cơ chế tự bảo vệ để tránh cho bản thân họ bị tổn
thương cho nên bộ não của cô ấy sẽ hình thành nên một câu chuyện có thể
hoá giải mọi tổn thương trong lòng cô ấy. Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ có
một ngày cô ấy phát hiện ra sự thật đó.”
“Trước mắt cô ấy sẽ không phát hiện ra phải không?” Rốt cuộc, dự cảm
không lành trong lòng Louis Thương Nghiêu đã trở thành sự thật. Đây cũng
là vấn đề khiến hắn sợ hãi nhất. Lúc thấy nàng rất nhanh chóng khôi phục
lại sự tỉnh táo, hắn đã biết có chuyện xảy ra rồi.
“Tôi đã từng nói vấn đề tâm lý của cô ấy nếu có tiến hành điều trị cũng
không phải là cách hay. Tốt nhất là để cô ấy tự mình nhận thức lại tất cả