Lạc Tranh lặng người nhìn Louis Thương Nghiêu hồi lâu, trong lúc nhất
thời nàng có cảm giác như đã trải qua quá nhiều chuyện thần kỳ cùng lúc.
Nàng thực không dám nghĩ tới Beauchery Louis lại có thể đồng ý. Như vậy
nàng và Thương Nghiêu sau này không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa.
Louis Thương Nghiêu dường như cũng nhìn ra nét nghi vấn trong mắt
nàng. Hắn cất tiếng cười cực kỳ vui vẻ từ tận đáy lòng rồi lại kéo nàng ôm
vào trong ngực.
Tân Thanh Hà cũng mãn nguyện nhìn hai người họ rồi khẽ cất tiếng
cảm thán, “Xem ra lịch sử của gia tộc Louis và Morrie có thể viết lại được
rồi.”
Lời của bà khiến ánh mắt của Beauchery Louis thoáng hiện lên chút mất
tự nhiên, ông trầm giọng hỏi lại, “Thanh Hà, cô vẫn còn oán hận người của
gia tộc Louis lắm phải không?”
Đây là lần đầu tiên Beauchery Louis gọi tên của bà. Tân Thanh Hà sững
người hồi lâu rồi mới có phản ứng, “Quá khứ đã qua lâu như vậy, oán hận
cũng nên để gió cuốn đi thôi.”
Bà mất đi người chồng thương yêu nhưng Beauchery Louis cũng mất đi
một người con trai của mình.
Beauchery Louis không ngờ Tân Thanh Hà lại nói như vậy, môi của ông
khẽ run nhẹ một chút rồi chậm rãi nói, “Có thời gian thì đi thăm nó chút đi,
ta nghĩ nó chắc hẳn rất nhớ cô.” Một câu nói này rốt cục ông cũng thừa
nhận vị trí của Tân Thanh Hà ở gia tộc Louis.
Nghe những lời này, Tân Thanh Hà khẽ run lên, nước mắt cũng không
biết đã chảy xuống từ bao giờ.
***