tao nhã cực kỳ. Bởi Lạc Tranh không thích sự rườm rà cho nên những phần
trang trí bằng lụa và ren cũng được tinh giảm đáng kể.
Trên thực tế, mẫu thiết kế đơn giản với những đường ren được phối hợp
một cách khéo léo cộng thêm khăn trùm đầu bằng lụa trắng được thiết kế
mô phỏng cánh hoa này đã đem lại hiệu quả cực kỳ phi thường. Có thể thấy
Louis Thương Nghiêu đã bỏ không ít tâm sức vào việc chuẩn bị cho hôn lễ.
Giờ khắc này, Lạc Tranh giống hệt như một tiên nữ trong câu chuyện cổ
tích vừa hạ phàm vậy.
Lưu Ly vẫn duy trì dáng vẻ bình thản với hết thảy, tựa như không có
chuyện gì trên đời này có thể kích động được cô. Khoác trên người bộ váy
lụa trắng này khiến cho Lưu Ly lại càng thêm xinh đẹp khiến Lạc Tranh
không nhịn được liền cất tiếng trêu chọc cô bạn, “Cậu mặc bộ váy này lại
làm mình nhớ tới Tiểu Long Nữ.”
Lưu Ly khẽ trừng mắt với Lạc Tranh một chút rồi lại nhẹ nhàng lên
tiếng, “Tiểu Tranh, thật ra Vi Như cũng rất thích hợp. Hay là để cô ấy…”
“Không phải cậu sợ gặp phù rể đấy chứ?” Lạc Tranh cũng không chút
lấp lửng mà dứt khoát hỏi thẳng cô bạn thân, trong mắt nàng khẽ lóe lên tia
nhìn đầy thông tuệ.
Lưu Ly cũng không né tránh câu hỏi của nàng, khẽ liếm môi rồi nói,
“Cậu không biết anh ta đáng ghét đến thế nào đâu. Một năm nay, mình bị
anh ta làm cho phiền muốn chết luôn. À, đúng rồi! Tên đầy đủ của anh ta là
gì thế?”
“Trời ạ!” Lạc Tranh nghe câu hỏi này thiếu chút nữa muốn ngất xỉu tại
chỗ. Nàng đưa tay đặt lên trán cô bạn rồi nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt như
thể nhìn thấy động vật quý hiếm. “Lưu Ly, cậu bị anh ta làm phiền hơn một
năm trời mà đến tên của anh ta cũng không biết? Cậu không thấy chuyện
này nực cười lắm sao?”