Dáng vẻ của nàng lúc này thật khiến cho người ta phải đau lòng. Louis
Thương Nghiêu khẽ cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài đầy yêu
thương. Hắn từ từ rút khỏi thân thể nàng rồi lại bất ngờ thẳng lưng xông
tới, làm cho thân thể Lạc Tranh như chơi vơi bên bờ vực.
Sự xâm nhập đầy mạnh mẽ tận sâu thẳm nơi tư mật khiến Lạc Tranh
kinh hoàng tới mức không còn sức để hét lên. Thân hình mềm mại đã trở
nên vô lực, dán chặt lấy lồng ngực vạm vỡ của hắn, mặc cho hắn tuỳ ý
cuốn lấy nàng, đưa nàng từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác.
Hơi thở trầm đục đầy gấp gáp của Louis Thương Nghiêu như bao trùm
bầu không khí. Thân thể nàng thực sự khiến hắn phát cuồng, một loại cảm
giác vui thích cực hạn không cách nào diễn tả thành lời không ngừng xâm
chiếm toàn thân hắn, khiến hắn có cảm giác phiêu diêu như đắm mình trong
tiên cảnh…
Trên du thuyền khổng lồ, nhiệt độ trong phòng ngủ cơ hồ còn nóng hơn
cả nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời ban ngày.
Cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành xanh thẳm,
Louis Thương Nghiêu mới buông tha cho Lạc Tranh. Còn nàng, mệt mỏi
tới mức chỉ có thể dụi đầu vào ngực hắn mà chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp sau cơn kích tình cuồng dại khiến nét ửng đỏ vẫn còn
lưu lại mãi không tan. Còn khuôn mặt của Louis Thương Nghiêu thì tràn
ngập sự thoả mãn, khẽ cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu
thương rồi vòng tay siết lấy cơ thể nàng ôm chặt vào lòng.
Cảm giác thoả mãn cùng niềm hạnh phúc vô tận này bắt đầu từ tối hôm
qua càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lạc Tranh vô thức cất tiếng nói yếu ớt
như muốn phản kháng hắn, “Thương Nghiêu…anh thật xấu. Biết rõ em
đang trong giai đoạn nguy hiểm mà….” Lời còn chưa nói xong, Lạc Tranh