Vi Như lạnh lùng nhìn cậu ta, “Cho tới giờ tôi chưa từng gặp người đàn
ông nào không có lương tâm như anh. Chắc hẳn tối hôm qua cùng Tina
phong lưu khoái hoạt thì không nghĩ nhiều như vậy, sáng nay tỉnh dậy mới
biến thành kẻ lãnh huyết vô tình.”
“Tina…Tina là ai?” Trên mặt Liệt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Trên mặt Vi Như tràn ngập vẻ kinh hãi, “Trời ạ, tối qua anh ở cùng với
ai mà ngay cả tên người ta cũng không biết?”
“Tôi chưa bao giờ thích nhớ tên phụ nữ cả. Hơn nữa, nhớ tên họ để làm
gì?” Liệt nhún vai khẽ trả lời, rồi lại nhếch môi cười, khẽ thì thầm, “Nhưng
mà phụ nữ Tây Ban Nha quả thực rất nhiệt tình, hệt như hổ đói vồ mồi vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu để cho tôi động vào cô ta lần nữa tôi quả thực
không có chút hứng thú nào.”
Vi Như nghe xong cảm giác chán ghét trong lòng lại càng nặng hơn.
Khẽ hít sâu một hơi, nén xuống cảm giác muốn mắng người, cô nhẹ nhàng
lên tiếng, “Tôi quyết định đưa KITY về chỗ mình.”
“Cô muốn đưa KITY đi? Không được! Tôi đã quen với việc sống chung
với nó rồi.” Liệt cũng không chút nghĩ ngợi lập tức lên tiếng cự tuyệt.
“Tôi chỉ là không muốn làm vẩn đục tâm hồn của KITY mà thôi. Anh
thường xuyên thay phụ nữ như vậy khiến tôi thật sự sợ KITY sẽ bị nhiễm
bệnh độc.” Vi Như nói xong liền khẽ gõ bàn một tiếng, “Quyết định vậy đi,
anh chăm sóc cho KITY như vậy rõ ràng là không tốt cho nó chút nào.”