Vi Như yếu ớt gật đầu.
Harry lại có vẻ càng thêm cao hứng, lại lần nữa cúi xuống hôn lên môi
cô. Lần này nụ hôn của anh ta càng thêm mãnh liệt, hệt một cơn hồng thủy
dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả. Bàn tay to của anh ta cũng bắt đầu
chui vào áo choàng tắm của Vi Như, thành thục chạy trên thân thể run rẩy
của cô.
“Đừng…” Vi Như hốt hoảng giật thót người lùi lại. Cô khó chịu nhíu
mày lắc đầu, “Harry, đừng như vậy!”
“Em sao vậy?” Harry không hiểu sao Vi Như lại nói vậy nên khẽ ôm lấy
cô rồi nhẹ nhàng nói, “Yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng.”
Vi Như vừa nghe xong, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên khiến
tim cô đập thình thịch. Cảm nhận thấy hơi thở hổn hển của Harry, cô sợ hãi
trừng lớn đôi mắt, “Anh…anh muốn làm gì?”
Tựa hồ bị bộ dáng cỉa Vi Như chọc cười, Harry khẽ cong môi, không
nói lời nào liền lập tức ôm lấy cô đi vào phòng ngủ, sau đó đặt thân hình
đang run rẩy kia xuống giường. Mà ngay lập tức, cả người anh ta cũng áp
xuống…
Trên người đột nhiên bị một sức nặng khổng lồ ép xuống làm Vi Như
thực sự khó chịu. Ngay lập tức, cô cũng nhận ra việc Harry đang muốn làm
với mình liền vội vàng lắc đầu, “Harry, đừng!”
“Sao vậy? Em thích anh, anh cũng thích em, chuyện mà chúng ta sắp
làm cũng là việc hết sức bình thường.”
Harry cười đứng dậy rồi bắt đầu cởi nút áo…
Vi Như bị dọa cho sợ ngồi bật dậy liều mạng xua tay…