"Thương Nghiêu tiên sinh đang uy hiếp tôi sao?" Lạc Tranh lạnh lùng
nhìn hắn, "Chẳng lẽ ngài đã quên, tôi là luật sư, điều khoản bồi thường khi
vi phạm hợp đồng, tôi là người rõ ràng nhất."
"Bản hợp đồng đó sao?" Thương Nghiêu bộ dáng nhàn nhã tự đắc ngồi
vắt chân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tự tin.
“Mọi điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đồng đều có hiệu lực pháp lý.
Về điểm này, Húc Khiên rõ ràng hơn em nhiều.”
Lạc Tranh bất giác sững người, "Húc Khiên và anh còn có thỏa thuận
khác sao?"
Bởi vì ngày ký hợp đồng nàng không có tham dự, đương nhiên không rõ
rốt cục đã có chuyện gì phát sinh.
Thương Nghiêu nghe vậy lông mày khẽ nhếch lên, thái độ vương giả
dường như đã sớm dự liệu được hết thảy, nở nụ cười của kẻ chiếm được thế
thượng phong.
"Là do Húc Khiên quá sốt sắng với vụ hợp tác này. Tôi chỉ thuận miệng
nói, “Nếu văn phòng luật vi phạm hợp đồng thì sẽ xử lý thế nào?”. Húc
Khiên lập tức tuyên bố, “Nếu như văn phòng luật vi phạm hợp đồng, tiền
đền bù thiệt hại sẽ gấp 100 lần giá trị đã ký kết. Hơn nữa, thái độ của cậu ta
vô cùng nghiêm túc, còn lập ra văn bản hẳn hoi, khiến tôi không cách nào
từ chối. Thương Nghiêu nhẹ nhàng nói, vẻ hờ hững đủ đánh tan sự tỉnh táo
trên khuôn mặt Lạc Tranh.
Lạc Tranh chợt cảm thấy tim mình lạnh buốt...
Tiền bồi thường gấp 100 lần giá trị hợp đồng...
Thương Nghiêu đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đem khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía hắn, nở nụ cười xấu xa vô cùng tà mị,