“Em sợ sao?” Giọng nói của Kỳ Ưng Diêm lúc này cực kỳ dịu dàng,
dường như anh ta đang tận lực đè nén cảm xúc của bản thân mình.
Lưu Ly không chút do dự gật đầu, ánh mắt cũng cực kỳ hoảng loạn.
Khẽ cúi đầu, tiếng cười trầm khàn từ trên môi Kỳ Ưng Diêm bật ra cuối
cùng cũng hoá giải phần nào nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Ly. Thực lòng mà
nói, sự sợ hãi của cô không phải do cô cảm thấy chán ghét anh ta mà đơn
thuần chỉ là nỗi sợ hãi bình thường của một cô gái chưa từng trải qua tình
huống thế này. Nếu đổi lại là cô gái khác rơi vào hoàn cảnh của Lưu Ly lúc
này cũng sẽ có tâm lý như vậy.
Đem Lưu Ly ôm chặt lấy, Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, xoay người lại rồi
ghì cô vào trong ngực, khẽ hít một hơi thật sâu như muốn đem khát vọng
của bản thân hoàn toàn áp xuống.
Lưu Ly còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh ta thực sự buông tha
cho cô sao? Hay là anh ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đó? Trong lòng Lưu Ly
vẫn mang theo sự thấp thỏm bởi vì cô thực không biết người đàn ông này
rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, chỉ cảm thấy thân thể bị anh ta ôm chặt quá
mức khiến cô vô thức muốn tránh thoát.
“Đừng động, cưng! Để cho anh ôm em như vậy đi. Em có biết anh rất
muốn, rất muốn em tới nhường nào hay không?” Kỳ Ưng Diêm cúi đầu
nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly, lại thấy ánh mắt hoảng loạn
của cô khi nghe xong mấy lời đó liền bật cười. “Nhưng hôm nay, anh
không muốn doạ cho em sợ. Em hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt
cho nên hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh tha cho em.”
Đôi mắt của Lưu Ly lúc này dường như bị làn sương mờ bao phủ, cô có
chút không hiểu hàm nghĩa trong những lời nói của anh ta. Đằng sau nụ
cười kia còn có âm mưu gì? Cô chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta quá nóng