Vi Như cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. Cô không phản bác bất kỳ
điều gì, cũng không giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng lên tiếng. “Nói thế có
nghĩa là anh và cô ta đã có phát sinh quan hệ?”
“Đúng thế! Chính vào cái đêm ở câu lạc bộ hôm đó. Cô ấy rất nhiệt
tình, cũng rất thích anh, anh cũng rất thích cô ấy.” Harry trả lời một cách
thẳng thắn, không hề giấu diếm.
Từ tận sâu đáy lòng của Vi Như bỗng dâng lên một cảm giác bi thương
khó tả. Nguyên nhân không phải vì Harry, mà vì thứ quan điểm có lẽ mãi
mãi cô cũng không thể chấp nhận được này. Do cô quá bảo thủ hay tại anh
ta quá tùy tiện? Lẽ nào tình yêu không phải được vun đắp từ sự tin tưởng
và yêu thương lẫn nhau sao?
Nếu nói người đàn ông có thể tách riêng sự quan hệ về thể xác lẫn tình
yêu, thế còn phụ nữ thì sao? Chẳng phải phụ nữ không thể tách riêng được
hai vấn đề đó? Nhưng tại sao ngày nay vẫn còn có những người phụ nữ có
thể không hề quan tâm đến vấn đề này? Cũng như cô gái kia hoặc cũng
giống với những người con gái đã từng có quan hệ với Liệt vậy.
Sao lại có thể như vậy?
Harry không biết Vi Như đang nghĩ gì, vẫn tưởng cô còn đang đau khổ
vì thất tình nên anh ta lại chậm rãi lên tiếng. “Vi Như, thực ra em rất tốt,
thực sự rất tốt. Chỉ là...”
“Được rồi, anh đừng nói gì nữa.” Vi Như ngắt lời Harry, nhìn anh ta rồi
nói. “Tôi luôn nghĩ rằng, anh sẽ khác với những người đàn ông khác.
Nhưng không ngờ anh cũng là động vật ăn thịt mà thôi.”
Harry nghe xong có chút bối rối, rồi khẽ nhíu mày. Rõ ràng là anh ta
không hiểu Vi Như đang nói gì.