Thân thể như ngọc của Lưu Ly thực khiến tầm mắt của Kỳ Ưng Diêm
như bị hút vào. Từ bờ vai thon thả, tới vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo
không một chút tỳ vết với phần bụng phẳng tới mức hoàn hảo cho tới từng
đường cong mềm mại như tơ lụa.
Đây là một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, là sự thuần khiết không ai
có thể mạo phạm.
Lưu Ly không hề hay biết thân thể mình sớm đã bị người ta nhìn thấy
hết. Sau khi tắm rửa cẩn thận một hồi cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và an
tâm hơn, vừa quay sang định với lấy khăn tắm…
Á… Đôi mắt Lưu Ly vừa đối diện với đôi mắt rực lửa như loài sói
hoang của người đàn ông đang đứng ở cửa liền hét lên, ngón tay cũng trở
nên run rẩy khiến khăn tắm rơi ngay xuống đất.
Lưu Ly giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Trong lúc nhất thời, vì mải hét
lên mà cô cũng quên mất việc phải che cơ thể mình lại. Thấy Kỳ Ưng Diêm
cong môi nở nụ cười đen tối, Lưu Ly mới hoàn hồn và vơ vội một chiếc
khăn sạch khác quấn lấy cơ thể mình. Ngón tay cô vẫn run rẩy chỉ về phía
Kỳ Ưng Diêm, “Anh…anh…bỉ ổi!”
Kỳ Ưng Diêm không những không vội vàng rời đi mà còn ung dung
đứng dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Lưu Ly, “Anh bỉ ổi? Sao lại nói anh bỉ
ổi?”
“Anh…” Lưu Ly đỏ bừng mặt, cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc khăn
tắm đang bao trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng không vui,
“Tại sao anh lại có thể nhìn lén phụ nữ tắm như vậy? Thật quá vô liêm sỉ!”
Cho tới bây giờ, Lưu Ly cũng chưa từng nghĩ anh ta là loại người này.
Kỳ Ưng Diêm cũng không lo cô sẽ xông ra ngoài nên cũng không mấy
quan tâm, dù sao anh ta cũng đứng chặn ở cửa rồi. Xem ra Lưu Ly cũng