tức kéo tay cô gái, đem mũ lưỡi trai của cô ta bỏ xuống rồi ôm cô vào trong
ngực mình.
Cô gái kia kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa muốn giãy giụa lại nghe
thấy tiếng nói trầm trầm vang lên…
“Không muốn bị bắt thì ngoan ngoãn một chút…”
Cô gái kia cũng cực kỳ phối hợp.
Rất nhanh chóng, viên cảnh sát đã đi tới, kiểm tra hết thảy giấy tờ của
những khách đứng sau Dennis rồi nhìn thấy anh ta liền mừng rỡ kêu lên,
“Dennis tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”
“Tôi cũng bay chuyến bay này, không ngờ lại gặp các anh đang thi hành
nhiệm vụ ở đây.” Dennis cũng từng có qua lại mấy lần với người cảnh sát
này nên cũng nhận ra anh ta.
“Thật ngại quá, chuyện ở đây chúng tôi cũng không có cách nào. Vị này
là…” Viên cảnh sát nhìn vào cô gái đang vùi mặt trong ngực Dennis, ngạc
nhiên hỏi.
“À, cô ấy là bạn gái tôi. Hiện cô ấy cảm thấy không khỏe lắm. Hy vọng
lát nữa lên máy bay sẽ khá hơn chút.” Dennis bình thản đáp lại.
"Thì ra là vậy! Không làm trễ nải hai vị nữa.” Viên cảnh sát nói xong
liền mỉm cười định rời đi.
“Đây là căn cước của tôi…”
“Ồ, Dennis tiên sinh là người danh vọng như vậy, tôi đâu dám nghi ngờ
chứ. Ngài quả thực hay đùa quá.” Viên cảnh sát kia vội vàng ngăn cản việc
Dennis lấy giấy tờ tùy thân ra, khách sáo nói vài câu rồi lập tức rời đi.