"Xin chào!" Lạc Tranh lịch sự đáp lễ, bắt tay anh ta, "Ngưỡng mộ đại
danh của Gino tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vinh hạnh."
Kỳ thực, Lạc Tranh cũng chẳng tìm hiểu gì về danh sách khách mời tối
nay. Nhưng khi nàng vừa mới bước vào cửa nhìn thấy những người này,
liền thấy tám chín phần đều là những gương mặt quen thuộc. Mấy người họ
nếu không phải thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí kinh
tế thì cũng là bị đám phóng viên chụp hình tung trên các tạp chí lá cải. Ví
dụ như Gino tiên sinh này, gia tộc anh ta quản lý hệ thống ngân hàng hàng
đầu tại Pháp, tài sản cũng thuộc hàng kếch sù. Cho nên, việc Lạc Tranh
nhận ra anh ta cũng rất bình thường. Chỉ là nàng không ngờ đến, Gino lại
biết mình.
"Ha ha.., Lạc luật sư quả nhiên rất đặc biệt. Thường xuyên nghe danh
Lạc luật sư trên tòa biểu hiện vô cùng xuất sắc, chưa từng thua kiện. Hôm
nay được gặp, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn bội phần, lại
vô cùng thông minh, khéo léo.”
"Gino tiên sinh quá khen rồi!" Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, cử chỉ vô
cùng lịch sự, khiêm nhường.
“Thương Nghiêu tiên sinh, ngài làm thế này không được rồi. Chiêu mộ
được Lạc luật sư tài giỏi như vậy, mấy công ty của chúng tôi phải làm sao
đây?” Gino đột ngột quay sang hỏi Thương Nghiêu, ngữ điệu vô cùng
nghiêm túc, “Hay là vậy, nếu Thương Nghiêu tiên sinh không ngại, cũng để
Lạc luật sư làm cố vấn pháp luật cho công ty chúng tôi. Trung Quốc không
phải có câu nói ‘Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền’ sao?” (phù sa không để
chảy vào ruộng ngoài).
Nghe thấy mấy lời này, Lạc Tranh chỉ cười mà không nói. Loại chuyện
như vậy nàng cảm thấy tốt nhất không nên xen vào.