mở ra, sẵn sàng nghênh đón hơi thở đang xâm nhập kia. Mà thân thể nàng
lúc này, một chút cũng không thể cử động, cũng không muốn động, chỉ
muốn hoà tan vào hơi thở nóng rực đó.
Nụ hôn đàn ông nóng rực áp xuống đầu vai trơn mịn, da thịt của nàng
có chút như bị phỏng. Không biết là do bị bệnh hay vì bóng đêm quá mức
mê người, mà khi đai váy ngủ từ trên bờ vai trượt xuống, thân thể nàng
không khỏi khẽ run lên…
Sự run rẩy nhỏ bé của nàng như đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong đáy
lòng Thương Nghiêu, ánh mắt thâm thuý nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của
nàng, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở thơm ngát khiến yết hầu hắn bất giác
lên xuống.
"Tranh..." Thương Nghiêu đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nắn gương
mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi môi kiêu bạc cũng khẽ lướt khắp gương mặt,
khiêu khích đặt lên vành tai nàng một nụ hôn nhè nhẹ, “…em thật đẹp.”
Giọng nói đàn ông trầm ấm như xuyên thấu tận đáy lòng. Lạc Tranh vô
thức đưa tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm chặt lấy. Kỳ thật, toàn thân
nàng đã sớm vô lực, chỉ dựa vào động tác này để chống đỡ cơ thể không
ngã xuống. Nhưng mà, động tác này của nàng trong mắt Thương Nghiêu lại
trở thành một hành động câu dẫn trí mạng.
"Tranh, tiểu yêu tinh này..." Thương Nghiêu cười nhẹ, một bàn tay to
đặt phía sau lưng nàng, bàn tay kia bắt đầu tham lam di chuyển trên thân
thể mềm mại, thăm dò từng đường cong hoàn mỹ, thành công nhen nhóm
lên từng đợt lửa nóng.
"Đừng..." Tâm tư Lạc Tranh theo sự di chuyển của tay hắn mà lên đến
đỉnh điểm. Nàng có chút sợ hãi loại cảm giác này, giống như người nhảy
Bungee, khi từ trên cao nhảy xuống, đến tột cùng không biết cái gì đang
chờ đợi mình. Nàng không biết đến tột cùng sẽ là cảm giác thế nào, chỉ cảm