"Cầm thú, súc sinh, tên khốn kiếp không bằng heo chó!" Tề Giai Hân
bất giác mất kiểm soát, tâm trạng vô cùng xấu, "Tôi hận không thể giết hắn
cho rồi..."
"Cộp cộp cộp!"
"Phản đối!" Kỳ Ưng Diêm bộ dạng có chút lười biếng đứng dậy, tiếng
nói vang lên đồng thời với tiếng gõ búa của chánh án, “Tôi phản đối luật sư
biện hộ có ý đồ cố tình kích thích tâm tình của nguyên cáo.”
"Phản đối hữu hiệu." Quan toà chấp nhận ý kiến phản đối của Kỳ Ưng
Diêm, nhìn về phía Lạc Tranh, "Luật sư bên biện, xin chú ý câu hỏi của
mình."
Lạc Tranh khẽ nghiêng mình về phía chánh án, nhưng ánh mắt sắc bén
lại quét qua Kỳ Ưng Diêm cách đó không xa. Quả nhiên danh bất hư
truyền, so với dáng vẻ sắc sảo của nàng lúc này, hắn lại tiếp tục duy trì bộ
dạng lười biếng ban đầu, như thể không đếm xỉa tới bất cứ chuyện gì.
Qua một hồi giao thủ, Lạc Tranh có thể nhận ra hắn là người thâm sâu
khó lường, xem ra, trận này nàng đã gặp đối thủ thú vị trong đời…