của nàng, khiến nàng cảm nhận được tính chân thực của đoạn băng, hơn
nữa còn tranh thủ sự đồng cảm của nàng.
Người đàn ông này thực vô cùng thông minh.
Đoạn video đã chiếu xong, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trên
người hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù nàng có thể dùng quy định của pháp luật
để phản bác đoạn băng này, nhưng mà trong lòng nàng rất rõ, người trong
đó chính là Từ Hào Sỹ cùng Tề Giai Hân. Nàng có thể vận dụng các quy
định của pháp luật để biện hộ cho Từ Hào Sỹ nhưng mà sự thực, sự thực thì
sao đây? Nàng thực lòng đã biết rõ Từ Hào Sỹ đã làm ra chuyện tàn nhẫn
như vậy.
"Ông Từ Hào Sỹ, xem xong đoạn băng kia ông cảm thấy thế nào?" Kỳ
Ưng Diêm tắt đi đoạn băng, nhẹ nhàng cười, hỏi Từ Hào Sĩ.
Gương mặt Từ Hào Sỹ co rúm lại, đôi môi run rẩy, hắng giọng nói,
“Tôi, tôi làm sao biết được... người đó không phải là tôi...”
"Tôi có nói đó là ông sao?" Kỳ Ưng Diêm hỏi ngược lại, nhanh chóng
đem sự tỉnh táo của Từ Hào Sỹ đánh tan tành, "Tôi chỉ hỏi ông sau khi xem
đoạn băng kia có cảm giác ra sao mà thôi, bất kỳ người nào sau khi xem
xong cũng sẽ có cảm xúc, ông cuống lên làm gì?”
"Tôi đâu có cuống? Tôi... tôi, anh đừng tưởng đem đoạn băng này ra sẽ
khiến tôi sợ.” Từ Hào Sỹ đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Nói xong câu đó,
hắn quay đầu nhìn Lạc Tranh, cố gắng tìm sự trợ giúp từ nàng. Nhưng mà
vô ích, Lạc Tranh một chút phản ứng cũng không có.
Kỳ Ưng Diêm nhếch môi cười, đáy mắt lại đột nhiên trở nên lạnh như
băng.
"Nói đi, tại sao ông lại cưỡng bức Tề Giai Hân?"