Diêu Vũ hiểu ý của hắn, hờn dỗi nói, "Anh thật đáng ghét nha..." Tuy
miệng nói vậy nhưng vẫn là thuận theo ý hắn, thân người chậm rãi dời
xuống, khuôn mặt nhỏ có chút khó khăn vùi sâu vào chỗ kín của hắn.
Một cảm giác mềm mại cùng ấm áp bao phủ khiến toàn thân Ôn Húc
Khiên có chút căng thẳng, lại có chút thoả mãn khẽ thở phào một tiếng, bàn
tay to đem đầu cô ta giữ chặt hơn, tận tình hưởng thụ khoang miệng mềm
mại ngọt ngào đang mang lại cho hắn cảm giác cực hạn kia.
Nhìn người phụ nữ hoàn toàn thuần phục dưới thân mình, khuôn mặt
nhỏ vẫn mang vẻ thanh thuần khiến toàn thân hắn như sắp nổ tung, một loại
cảm giác vô cùng thành tựu mà hắn chưa từng có.
"Nằm lên giường đi!" Ôn Húc Khiên nhẹ vỗ đầu cô ta, giọng thô cát ra
lệnh.
Diêu Vũ dường như không thể chờ thêm nữa, nằm lên giường, bàn tay
nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn.
"Húc Khiên, muốn em... em là của anh.” Tư thế cùng vẻ mặt cô ta lúc
này thực vô cùng khêu gợi.
Ôn Húc Khiên xoay người áp xuống, bàn tay bóp chặt eo cô ta, trong
mắt chỉ còn tia dục vọng u ám.
"Em là của anh!" Nói xong, hắn nhấc hai chân cô ta đặt tại hông mình,
dùng sức hung hăng tiến vào.
"A..." Diêu Vũ nhịn không được, rên rỉ thành tiếng, rồi sau đó, hai chân
càng giống như gấu koala, khoá chặt lấy thắt lưng của hắn.
Ôn Húc Khiên rất nhanh chóng hoà vào hơi thở gấp gáp của Diêu Vũ,
nhìn người phụ nữ dưới thân hoàn toàn bị chinh phục, động tác của hắn