"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi biết... ngày hôm qua mình không nên làm
như vậy, xin anh…rộng lượng đừng để bụng, thả tôi ra.” Lạc Tranh khó
khăn thốt lên lời xin lỗi, đạo lý người dưới mái hiên nhà không thể không
cúi đầu nàng vẫn hiểu rõ. Cho dù nàng có cố chấp đến mấy, cũng phải nghĩ
tới Ôn Húc Khiên. Tuy nói rằng cái giường này lớn đến mức bốn năm
người nằm cũng không chật, mặc dù hắn ở phía bên kia đã say mềm, nhưng
mà nếu bất ngờ hắn tỉnh lại thấy một màn này thì sẽ thế nào đây?
Nàng khó có thể tưởng tượng được!
“Biết sai nhận sai là chuyện tốt, đáng tiếc, đã quá muộn…” Thương
Nghiêu nở nụ cười nhẹ đủ để hấp dẫn hết thảy mọi người, nhưng mà, nụ
cười này lại vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức con mồi có thể dễ
dàng cảm nhận được ý đồ thôn tính của hắn, “Đêm tân hôn, người đàn ông
em cần phục vụ chính là tôi!”