Đang lúc Lạc Tranh chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, Diêu Vũ
thế nào lại cất tiếng gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc
váy ngắn cũn của cô ta. Cô ta ăn mặc kiểu này thực sự câu dẫn rất nhiều
ánh mắt của các nam luật sư tại văn phòng.
Lạc Tranh đứng đó, gương mặt bình thản hệt như một bức tượng không
để lộ chút cảm xúc nào.
“Thật ngại quá, Lạc luật sư, tôi muốn thỉnh giáo chị một chuyện.” Diêu
Vũ bước tới, khoé môi mang theo nụ cười lan tràn tận ánh mắt, toát lên vẻ
phong tình không hề che giấu.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 3 - Phần 2: Chấp nhận lời mời
Diêu Vũ tiến lên phía trước, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô ta khẽ
cười, “Trí nhớ của tôi thật là…thiếu chút nữa quên mất hôm qua Lạc luật
sư đã kết hôn, tôi có cần phải đổi cách xưng hô là Ôn phu nhân cho phù
hợp hay không?”
“Tuỳ cô, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Nhưng mà, đúng như lần
đầu tôi nói với cô, điều quan trọng nhất đối với một luật sư chính là trí nhớ
của họ. Về điểm này, xem ra cô chẳng cải thiện được gì.” Giọng nói của
Lạc Tranh nhẹ tựa cơn gió thoảng qua, không có chút áp bách, nhưng vẫn
khiến người ta không dám xem thường.
Diêu Vũ thực không ngờ tới Lạc Tranh sẽ nói như vậy. Cho tới giờ, kể
cả khi cô ta đã leo được lên giường của Ôn Húc Khiên, so với nàng cô ta
vẫn vô cùng kém thế. Diêu Vũ thực nghĩ không ra lý do khiến Ôn Húc
Khiên kết hôn cùng Lạc Tranh. Khoé miệng có chút co giật, nét mặt cô ta
lúc này lộ rõ vẻ mất tự nhiên.
“Cô tìm tôi có việc?" Lạc Tranh cất tiếng hỏi.