Lạc Tranh cũng không buồn nhìn về phía cô ta, chỉ thản nhiên hỏi, “Sao
vậy? Cô quen biết cô nhân tình kia?”
"A, không phải vậy... Tôi chỉ là đứng trên lập trường của người trong
cuộc mà nói thôi…”
“Đứng trên lập trường của người trong cuộc mà suy tính là chuyện tốt.
Nhưng để mà phân rõ ràng ai phải ai trái thì… Nếu như người đàn ông kia
thật lòng yêu thương cô nhân tình, sẽ không đời nào trơ mắt dung túng cho
người vợ kia làm bậy. Nếu đã có thể ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ trở
về cùng một chỗ cho dù có bất kỳ chuyện gì phát sinh đi chăng nữa. Người
ta chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài của mọi chuyện, thực tế này không phải ai
cũng biết.” Lạc Tranh khẽ cắt ngang lời Diêu Vũ, cũng không buồn nhìn cô
ta, thản nhiên lên tiếng.
Vừa lúc đó, trợ lý Khả Khả cũng bước tới.
"Lạc luật sư, Kỳ Ưng Diêm tiên sinh đã tới, đang đợi ở phòng làm
việc.”
"Tôi biết rồi!” Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu trong tay Khả Khả, vừa
định bước tiếp về phía phòng làm việc lại chợt quay đầu nhìn vào vẻ mặt
vô cùng mất tự nhiên của Diêu Vũ.
"Đương nhiên, đó là ý kiến của cá nhân tôi. Quan trọng nhất vẫn là sự
lựa chọn của chính cô. Đi sai đường không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là
tư tưởng sai lệch tự chuốc lấy phiền toái mà thôi.” Nói xong, Lạc Tranh đi
thẳng vào phòng.
Nụ cười trên môi Diêu Vũ dần dần biến mất…
Khả Khả không rõ sự tình, có chút nghi ngờ nhìn về phía Diêu Vũ, “Lạc
luật sư đang nói chuyện gì đấy?”