"Ừ." Lạc Tranh cười gật đầu, lại thấy ánh mắt Kỳ Ưng Diêm dường như
đang rất mong đợi nàng nói tiếp chuyện của Lưu Ly, liền cố ý một câu, một
chữ cũng không đề cập nữa.
Người đàn ông như anh ta, càng khó khăn, càng khiến anh ta bị kích
thích.
Kỳ Ưng Diêm thấy nàng hồi lâu không nói thêm lời nào, cũng khôi
phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày, khẽ hắng giọng, “Tập đoàn đó
đưa ra yêu cầu như vậy cũng bởi hoạt động của họ liên quan đến ngành
công nghiệp cờ bạc, nên họ hy vọng cô có sự chuẩn bị tâm lý.”
“Ngành công nghiệp cờ bạc?" Lạc Tranh mỉm cười khẽ nhíu mày, "Nói
cách khác, trước mắt họ đã có tình huống cần tôi xử lý?”
"Đúng vậy."
“Sản nghiệp của họ nằm ở quốc gia nào vậy?” Lạc Tranh hỏi.
Kỳ Ưng Diêm có chút suy nghĩ, “Đối với những vấn đề liên quan đến
chuyện này, sẽ có người giải thích chi tiết cho cô. Nhưng mà, cô sẽ phải tới
Macau một chuyến.”
"Macau?" Trong đầu Lạc Tranh thoáng hiện lên hình ảnh trong một
sòng bạc ở Macau bốn năm về trước, có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ
Ưng Diêm, “Ý của anh là…”
"Sản nghiệp của tập đoàn thần bí kia đương nhiên có liên quan mật thiết
đến việc kinh doanh ở châu Á, mà Macau lại là một đầu mối lớn nhất.” Kỳ
Ưng Diêm nhẹ nhàng gõ bàn, bình thản nói ra từng câu từng chữ.
Đáy mắt Lạc Tranh chợt nổi lên một tia nghi vấn, trong đầu dường như
có một cảm giác gì đó thoáng hiện lên nhưng nàng vẫn không cách nào
nắm bắt được.