"Mary Catherine?" Lạc Tranh cố gắng nhớ lại cái tên này trong phần
kiến thức lịch sử đã được học.
"Đừng cố gắng tìm kiếm cái tên này trong chính sử, bởi vì tên của bà ấy
chỉ tồn tại trong lịch sử dân gian mà thôi.” Lưu Ly dịu dàng nói.
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 6 - Phần 3: Bí ẩn của hoắc hương
Lạc Tranh khẽ gật đầu, lịch sử chính là như vậy. Có rất nhiều chuyện sẽ
không bao giờ được ghi lại trong chính sử. Dù sao sử quan cũng là người
mà thôi, cái gì có thể viết, cái gì không thể viết, họ cũng phải biết cân nhắc.
“Nghe nói, Mary Catherine là một mỹ nhân xinh đẹp có thể sánh ngang
với nhật nguyệt. Lúc Louis 14 tấn công các quốc gia ở châu Âu, đã gặp
được bà, bởi say đắm trước sắc đẹp mỹ lệ cùng cá tính lạnh lùng đó nên đã
bắt bà ấy đem về nước. Về sau, Louis 14 còn dùng danh nghĩa riêng xây
cho bà ấy một cung điện vô cùng xa hoa, gọi là “Nữ thần”.
"Nữ thần?" Lạc Tranh thực sự bị kinh ngạc.
“Đúng vậy, theo những ghi chép từ các tài liệu không chính thức, Mary
Catherine là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt bà ấy, cực kỳ mê
hồn, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ khiến đàn ông chìm sâu trong đó. Có
người nói, bà là một nữ thần, có người lại nói bà là một phù thuỷ bởi vì mùi
hương mê người toả ra trên cơ thể của bà, giống như chủ nhân của bách hoa
vậy.”
Lưu Ly khẽ thở dài, nói tiếp “Louis 14 mê đắm bà ấy đến mức cơ hồ
ngày đêm không rời. Mặc dù Mary Catherine là do Louis 14 bắt về nhưng
dần dần bà cũng bị thâm tình của ông làm cho cảm động. Hơn nữa Louis 14
là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, dũng mãnh nên sau đó Mary
Catherine cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình mà yêu ông ấy.