không mà thôi. Vì thế, quan hệ công việc giữa tôi và anh cũng chỉ tồn tại
trong đêm nay. Anh là người làm việc lớn, hà cớ gì phải đề phòng một cô
gái nhỏ bé như tôi đây.” Từng lời của Lạc Tranh đều vô cùng sắc sảo,
không những đề cao đối phương mà còn khiến họ cũng không thể coi
thường mình.
Người đàn ông kia có chút ngỡ ngàng sau khi nghe Lạc Tranh nói như
vậy, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, khẽ
nghiêng người về phía trước.
“Tôi thực sự hiếu kỳ đối với việc Lạc luật sư đã tìm tới nơi này như thế
nào? Cô cũng nên biết, những luật sư trước đây đều không khiến tập đoàn
hài lòng cho lắm.”
Lạc Tranh dịu dàng cười một tiếng: “Tài liệu video kia đã cho tôi khá
nhiều manh mối nên tìm được tới đây cũng là điều hết sức bình thường. Tôi
nghĩ chính anh cũng đã cho tôi nhiều gợi ý”.
Người đàn ông kia hơi mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng với khả năng
nói chuyện vô cùng sắc sảo và khéo léo của cô gái này.
“Tại sao lại nói bản thân tôi để lại nhiều gợi ý?”
Lạc Tranh nhẹ nhàng cầm lấy cuộn băng ghi hình, hướng về phía người
đàn ông kia nói, “Anh không phiền nếu xem qua nó chứ?”
Người đàn ông kia khoát tay, ra lệnh cho vệ sỹ cầm lấy bỏ vào máy.
Tề Lê liên tục bị Lạc Tranh làm cho choáng váng đầu óc, nay cũng vừa
đúng lúc cô ta muốn xem xem tại sao nàng lại có thể tìm ra manh mối
nhanh như vậy?
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện đoạn băng mà hai người họ đã
xem qua lúc ở căn nhà gỗ. Thời gian của cuộn băng rất ngắn, hình ảnh cũng