tức?
Dường như biết rõ hai người họ đang suy nghĩ gì, hai bàn tay Dennis
khẽ nắm chặt lại.
“Đối phương thắng tôi với một lý do cực kỳ lãng xẹt. Loại chuyện vô
cùng mất mặt như vậy làm sao có thể cho giới truyền thông biết được
chứ?”
“Lý do rất lãng xẹt?”
Dennis hơi nghiêng thân người ra phía trước, hai tay nhẹ nhàng nắm lại,
chăm chú nhìn Lạc Tranh. “Anh ta dùng thời gian tán tỉnh một cô gái để
đánh cược với tôi một ván. Rốt cuộc anh ta thắng. Tôi nghĩ rằng, nếu không
phải chăm lo cho sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, anh ta có thể cược
thắng cả một chiến hạm ấy chứ.”
Lạc Tranh có chút sững sờ, lập tức ghi nhớ thông tin trong lời nói của
anh ta…
“Nghe ý tứ trong lời nói của Dennis tiên sinh, đối phương là…”
“Chính là ông chủ tương lai của cô.” Dennis cười cười, nhìn chăm chú
vào đôi mắt của nàng, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.
“Hả?” Không chỉ Lạc Tranh ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Tề Lê
cũng bị một phen kinh hãi.
Dennis thấy vậy, thản nhiên nói tiếp, “Không cần phải kinh ngạc như
vậy, ở chốn này sẽ khó mà phân biệt được ai là rồng, ai là tôm. Có những
người bề ngoài trông hết sức bình thường nhưng đừng vì thế mà khinh
thường họ. Người mà tôi thua cược cũng chính là ông chủ tương lai của cô,
hôm nay cũng có mặt ở nơi này.”