Những người ở trong hắc đạo luôn có những hành động mờ ám, cảnh sát
thích sờ tới lúc nào cũng được. Xem ra năm đó các tổ chức xã hội đen cũng
phải chịu không ít tổn thất. Nhưng mà, một tập đoàn nước ngoài có thể trụ
vững được ở nơi đây quả thực rất có bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh
không thể không ngưỡng mộ người đứng đằng sau tập đoàn này. Rốt cục đó
là người thế nào mà không hề sợ hãi các thế lực nơi này? Thậm chí còn có
thể đường đường xưng bá một phương như thế?
“Đã như vậy chị còn lo lắng cái gì nữa. Nếu em là người của tập đoàn,
thì không việc gì phải lo lắng đến những vấn đề đó cả”. Nàng nhẹ nhàng an
ủi Tề Lê.
“Nha đầu ngốc ạ, cái chị sợ là người ta sẽ không dễ dàng mà nghe lời
em. Chẳng may bọn chúng nổi cơn hung ác lấy mạng em thì làm thế nào?
Cho dù tập đoàn có thế lực lớn tới đâu, nâng đỡ em như thế nào, cũng
không thể tránh hết những chuyện bất trắc được.” Tề Lê thấy dáng vẻ
không chút lo lắng của Lạc Tranh liền lên tiếng nhắc nhở.
Lạc Tranh cười nhẹ đáp lại, “Tề Lê, chắc chị ở nơi này tiếp xúc với
những thành phần hắc đạo lâu quá nên khẩu khí cũng có vài phần hắc ám
quá rồi. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tề Lê khẽ thở dài. Cầu mong thượng đế phù hộ…
***
Địa điểm tiến hành đàm phán là sòng bạc trên thuyền. Đúng nửa giờ
sau, Báo ca mang theo một đám đàn em nghênh ngang đi đến, ngồi xuống
chiếc ghế phía đối diện.
Phía bên kia bàn là Lạc Tranh cùng em kết nghĩa của Dennis - Hải Ni.
Nhìn mặt đoán chừng hắn khoảng hai mươi tuổi, nhưng trông có vẻ khá
ngu ngốc, xem ra đúng là có vấn đề về trí não.