“Húc Khiên…”
“Tôi đã tha thứ cho sự phản bội của cô ta rồi, cô ta đừng mơ tưởng có
cơ hội nhào vào vòng tay của gã đàn ông khác. Muốn cắm sừng tôi? Vậy
tôi cũng để cho cô ta nếm thử cảm giác bị người khác phản bội là thế nào!”
Ôn Húc Khiên nói xong đột ngột đứng dậy, ôm lấy Diêu Vũ bước nhanh về
phía phòng ngủ.
Hắn thô lỗ đạp cửa phòng ngủ, hung hăng đem Diêu Vũ ném lên trên
giường, cởi phăng áo choàng tắm trên người ra, áp thân thể lên trên người
Diêu Vũ.
“Húc Khiên…” Diêu Vũ phát ra một tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt đầy
hưng phấn mang đậm nét phong tình.
“Đi tới đầu giường, tốt nhất là nằm sấp xuống!” Hai mắt Ôn Húc Khiên
rực lửa, không biết là vì tức giận hay là vì sự phóng đãng của Diêu Vũ.
Diêu Vũ nghe lời đi tới đầu giường nhưng hai tay thì chống lên thành
giường. Một chân trên giường nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt quyến rũ nhìn
về Ôn Húc Khiên.
“Húc Khiên, muốn em đi, nhanh nhanh muốn em…”
Ôn Húc Khiên tiến vào trong Diêu Vũ từ phía sau, không hề có khúc
dạo đầu êm ái, bàn tay bóp chặt eo nhỏ của cô ta, dùng sức hướng phía
trước mà xông tới!
“A… Húc Khiên, anh thật là giỏi nha…” Diêu Vũ bắt đầu kêu to đầy
phóng đãng, lại không ngừng rên rỉ, mặc kệ người đàn ông phía sau điên
cuồng mà phát tiết.
“Tiện nhân!” Ôn Húc Khiên nâng bàn tay lên, hung hăng vỗ lên mông
cô ta một cái. Da thịt trắng muốt bỗng chốc trở nên đỏ ửng một vùng, khiến