Từ lúc bước chân vào căn phòng này, Lạc Tranh còn lầm tưởng như bọn
họ vừa bước chân vào chiếc hộp Pandora thần bí để mở ra bí mật bên trong
nó. Nhưng nàng không biết rằng, lần này, cái mà nàng mở ra rốt cuộc là
một bí mật hay lại là một âm mưu… khủng khiếp!
Tạm thời không nhắc đến ông chủ thần bí kia, mà ngay cả Tề Lê đang ở
bên cạnh cũng khiến Lạc Tranh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản
chút nào…
Thứ ánh sáng trong phòng toả ra một sức hấp dẫn đầy mỹ lệ, giống như
những viên pha lê chuyển động linh hoạt hay dòng chảy của ánh sáng được
tăng tốc trong màn đêm huyền ảo. Căn phòng lớn đến độ phải mất một lúc
tầm mắt của Lạc Tranh mới thích ứng được với khung cảnh nơi này. Bầu
không khí trong phòng dường như cũng trở nên gấp gáp hoà quyện với
hương chanh thoang thoảng.
Liền đó, Lạc Tranh nhìn thấy một ban công hình tròn. Bên ngoài ban
công là một khoảnh đất rộng trồng toàn cây chanh với đủ các chủng loại.
Khu vườn ngoài ban công được ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn trong
căn phòng chiếu rọi, làm nổi bật bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng
nắm chặt tay quay lưng về phía hai người họ.
Mặc dù ánh sáng từ ngọn đèn khá mờ ảo nhưng cũng đủ phản chiếu
được bóng lưng vô cùng vững chãi cùng dáng vẻ cao lớn của người đàn
ông kia. Nhìn bóng lưng có thể thấy đó là một người còn khá trẻ chứ không
phải là một ông già râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của Lạc Tranh
lúc trước.
Thậm chí… xung quanh người đàn ông kia còn toả ra một thứ áp lực vô
hình khá nặng nề khó có thể diễn tả thành lời. Bóng dáng của hắn đổ dài
theo ánh đèn tường, tựa như bóng dáng ma quỷ có thể len lỏi vào tận sâu
thẳm tâm tư của đối phương.